Phượng Hoàng Vô Song - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:44:36
8
Rời khỏi Thiền Tâm Tự, ta trở về nhà họ Thẩm.
Phụ thân nghe nói Chung Lệnh An không đi cùng ta, lại nghe thêm vài lời đồn đại, sắc mặt liền tối sầm, vội vàng thúc giục ta quay về nhà họ Chung.
Khi xe ngựa rời khỏi nhà họ Thẩm, chỉ có mẫu thân đứng ở cổng, lưu luyến không rời.
Ta hiểu rõ, nếu ta và Chung Lệnh An hòa ly hoặc bị đuổi về, nhà họ Thẩm sẽ không còn chỗ cho ta dung thân.
Rồi sẽ có một ngày, ta đưa bà rời khỏi nơi này.
Khi trở lại nhà họ Chung, trời đã chạng vạng.
Vừa vào phủ, ta đã thấy Chung Lệnh An ra lệnh cho đám gia nhân cẩn thận sắp xếp những thứ đồ đạc hắn mang từ con hẻm Trầm Nguyệt về.
Tống Vãn Âm dắt tay đứa trẻ đứng bên cạnh hắn.
Thấy ta đến, nàng càng nép sát vào người Chung Lệnh An hơn, trong mắt lộ rõ vẻ thách thức.
Nàng đã không để để tâm đến lời ta nói ngày hôm đó, dù ta đã từng nói rằng ta không quan tâm đến Chung Lệnh An.
Ta tiến đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Tướng quân, ta có chuyện muốn nói, xin mời đến chính viện."
Ngón tay nàng khẽ níu lấy tay áo của Chung Lệnh An, hành động nhỏ này rõ ràng là muốn ngăn cản.
Ta nhắc lại: "Chính ta đã đồng ý, nàng mới được vào cửa."
Chung Lệnh An liếc mắt, ánh mắt khẽ động, rồi theo ta đến chính viện.
Vừa bước vào, hắn đã mở lời: "Ngươi và ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa..."
Hắn nghĩ ta muốn gì? Tranh sủng sao? Thật là nực cười.
"Tướng quân nghĩ nhiều quá rồi. Ta muốn xin tướng quân viết ngay hưu thư, đợi một năm rưỡi sau, ta tự nguyện rời đi, tuyệt đối không quấy rầy đến người và Tống cô nương."
Giọng ta lạnh lùng, trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Hắn không ngờ ta lại nôn nóng muốn thoát khỏi nhà họ Chung như vậy.
Hắn nhìn ta dò xét, giọng trầm xuống: "Dù là hòa ly chứ không phải bị hưu, ngươi biết ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì chứ?"
Từ xưa đến nay, nữ nhân bị bỏ về nhà thường bị coi là nỗi ô nhục của gia tộc, con đường dành cho họ thường là bị giam trong từ đường, cả đời gắn bó với đèn xanh, kinh kệ, cô độc hết quãng đời còn lại.
Hòa ly tuy không nghiêm trọng như bị hưu, nhưng trở về nhà cũng khó tránh khỏi việc bị đối xử lạnh nhạt, cha mẹ thấy mất mặt, huynh đệ tỷ muội ghẻ lạnh, không ai thực sự muốn chứa chấp.
Hắn nói như vậy, không phải vì lo lắng cho tương lai của ta, mà chỉ là đang thử xem lời ta vừa nói có phải thật lòng hay không.
"Tương lai ra sao, đều là mệnh của ta. Đó chẳng phải là lời tướng quân đã nói sao?" Ta khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy thách thức.
Trong mắt hắn lộ rõ sự tức giận, không hài lòng với sự khiêu khích của ta.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ra lệnh cho người mang bút mực đến, viết hưu thư và đóng dấu.
Viết xong, hắn bước nhanh ra ngoài, còn ta nhìn nét chữ trên giấy, chậm rãi mỉm cười.
Từ nay về sau, nhà họ Chung sống hay chết, đều là vận mệnh của họ, không còn liên quan đến ta nữa.
Chung phủ, chỉ là nơi ta tạm trú mà thôi.
9
Cửu Hoa công chúa và Thế tử của Tề Vương đã xảy ra xung đột tại bãi săn.
Hai người tranh giành một con chim nhạn lớn, đến mức gia nhân hai bên ẩu đả nhau. Trong cơn hỗn loạn, cả công chúa lẫn Thế tử đều bị thương.
Tề Vương thương con như sinh mệnh, lập tức lôi việc này lên triều.
Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng lời nói của Thế tử khi đó lại bị Cửu Hoa công chúa thuật lại không thiếu một chữ.
Hắn khi đó buông lời khinh suất, đầy ngạo mạn: “Ngươi bây giờ là công chúa, còn có thể hống hách vài ngày. Nhưng sau này, sống chết vinh nhục của ngươi đều do một ý niệm của ta quyết định. Khi đó, ngươi có kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay.”
Triều thần trong điện đều hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này.
Đám quan lại thuộc phe ủng hộ việc lập Tề Vương làm Hoàng Thái đệ chính là những người lớn tiếng hô hào. Tề Vương là thân đệ của bệ hạ, nếu được lập làm Hoàng Thái đệ, thì giang sơn sẽ được giao vào tay ông ta.
Sau khi bệ hạ băng hà, Tề Vương sẽ trở thành hoàng đế mới, còn Thế tử của Tề Vương sẽ là Thái tử.
Nếu điều đó xảy ra, Cửu Hoa công chúa, con gái của Tiên đế, tự nhiên sẽ mất hết thế lực. Lời đe dọa của Thế tử ngày hôm nay, có thể sẽ trở thành hiện thực sau này.
Nghe lời đó, bệ hạ mặt mày tái mét.
Tề Vương lập tức hoảng sợ, vội vàng phủ nhận: "Chuyện này chắc chắn là bịa đặt, nhi tử của ta sao có thể nói ra những lời vô lý như vậy?"
Lời vừa dứt, Thiếu khanh của Đại Lý Tự liền chắp tay thưa: "Thần có mặt tại hiện trường khi đó, có thể làm chứng, Cửu Hoa công chúa nói không sai một lời."
Chỉ một câu nói, sắc mặt của Tề Vương trở nên u ám, ông vẫn còn muốn biện hộ cho nhi tử của mình, nhưng bệ hạ đã lên tiếng ngắt lời.
"Thế tử của Tề Vương quá ngạo mạn, hành xử bừa bãi, phạm thượng, lệnh phạt ba mươi trượng, thi hành trước cổng cung, yêu cầu các con cháu của các thế gia trong triều đến chứng kiến, để làm gương răn đe. Tề Vương dạy con không nghiêm, phạt ba năm bổng lộc."
Bốn chữ “phạm thượng” rõ ràng là một đòn cảnh cáo nghiêm khắc.
Tề Vương loạng choạng, cúi đầu tạ ơn.
Khi hành hình, các gia đình thế gia đều kéo đến đông đủ.
Trước cổng cung, Thế tử của Tề Vương bị lột áo, từng cú roi quất xuống lưng hắn.
Ba mươi roi không đủ để giết người, nhưng đủ để răn đe quan viên trong triều.
Tề Vương đứng bên, mắt đỏ hoe, nắm tay siết chặt.
Ta từng lén nhìn thấy Thế tử của Tề Vương tự tay bóp chết một nha hoàn, chỉ vì nha hoàn đó vô tình nhắc đến mẫu thân của hắn.
Có vẻ đó là vảy ngược không thể chạm tới của hắn, hễ nhắc đến là hắn lập tức mất kiểm soát, giận dữ không kìm được.
Lúc ở Thiền Tâm Tự, ta đã kể chuyện này cho Cửu Hoa công chúa.
Nếu không thể ra tay với Tề Vương, thì hãy ra tay từ con trai của ông ta.
Mẫu thân của Thế tử không phải là Vương phi hiện tại.
Năm đó, khi thành An Đô thất thủ, triều đại cũ suy yếu, loạn lạc kéo dài mười năm, các thế lực tranh đoạt lẫn nhau.
Cho đến khi bệ hạ lập nên triều đại mới, thiên hạ mới bình định.
Trong thời loạn, mẫu thân của Thế tử bị bỏ rơi, khi được tìm lại thì đã hóa điên, thần trí không còn được tỉnh táo.
Bà bị trượng phu ruồng bỏ, sống lưu lạc giữa đám dân tị nạn.
Khi trở về, thiên hạ đã định, phu quân của bà đã trở thành Tề Vương.
Người ta nói rằng tiết hạnh của bà đã bị vấy bẩn, trượng phu và nhi tử đều không muốn nhận lại bà, chỉ nói bà là một người đàn bà điên, rồi đuổi bà ra khỏi phủ.
Từ đó về sau, phủ Tề Vương cấm nhắc đến tên bà, ngay cả Thế tử cũng bị mặc định là con của Vương phi hiện tại.
Trong cuộc tranh đoạt ở bãi săn hôm đó, Cửu Hoa công chúa cố ý nhắc đến tên của mẹ Thế tử.
Đó chính là lý do khiến Thế tử phẫn nộ và mất kiểm soát, buông lời phạm thượng.
Ta bảo Cửu Hoa cố tình dùng chuyện này để chọc giận hắn, và đúng như dự đoán, hắn đã trúng kế.
Khi bị đưa ra tranh biện trước triều đình, hắn tuyệt nhiên không hề nhắc đến mẫu thân mình nửa lời.
Hắn xem mẫu thân của mình là nỗi nhục nhã, chỉ muốn xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của bà.
Chỉ cần ai nhắc đến bà, là như xé toạc tấm màn che đậy sự nhục nhã của hắn, hắn lập tức thẹn quá hóa giận.
Hắn không hề oán hận Tề Vương vì những việc đã làm, mà lại coi người mẹ bị bỏ rơi là nỗi nhục nhã, chẳng hề nghĩ đến nỗi tuyệt vọng và bất lực của bà.
Hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, thật không xứng làm một người con. Ba mươi roi ngày hôm nay, hắn chịu không oan chút nào.