Phượng Hoàng Vô Song - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:44:59
10
Khi ta gặp lại Cửu Hoa công chúa, đó là tại biệt viện của nàng ở ngoại ô kinh thành.
“Hôm đó, may nhờ có ngươi nhắc nhở ta.”
Nàng rót cho ta một chén rượu, ta từ tốn uống cạn.
Đặt nắp chén xuống, ta khẽ nói: “Vị Thiếu khanh của Đại Lý Tự, có giao tình với Đồng An Quận vương.”
Cửu Hoa công chúa khẽ ngước mắt, mỉm cười: “Ta định nói cho ngươi, không ngờ ngươi đã đoán trúng.”
Đây cũng là lý do ông ta ra mặt làm chứng vào ngày hôm đó. Việc gây khó dễ cho phe Tề Vương là điều ông ta không tiếc công sức làm.
Cuộc tranh giành giữa Tề Vương và Đồng An Quận vương đã bày ra trước mắt.
“Không phải ta đoán trúng, mà là tận mắt chứng kiến. Ngoài Thiếu khanh của Đại Lý Tự, còn có Phiêu Kỵ tướng quân Chung Lệnh An, họ đều là những người ủng hộ Đồng An Quận vương từ phía sau. Họ thường xuyên lui tới Phong Nguyệt Lâu cùng nhau.”
Ta từng bắt gặp Chung Lệnh An vào Phong Nguyệt Lâu, rồi ngấm ngầm nhắc nhở Tống Vãn Âm, khiến nàng nghĩ rằng Chung Lệnh An ở đó để gặp tình nhân mới.
Nàng dẫn theo nha hoàn đến đứng chờ trước cửa Phong Nguyệt Lâu, vừa thấy Chung Lệnh An bước ra, nàng liền lao tới, khóc lóc làm ầm ĩ, đòi sống đòi chết.
Những người đi cùng Chung Lệnh An thấy tình hình không ổn, liền rời đi bằng cửa sau.
Khi Chung Lệnh An đưa nàng về nhà, mặt nàng đầy vệt nước mắt, hai má sưng đỏ, dấu tay hiện rõ.
Thần sắc nàng u sầu, trông vô cùng tuyệt vọng.
Nàng làm ầm trước cửa Phong Nguyệt Lâu, Chung Lệnh An đã tát nàng một cái để ngăn cản sự càn quấy.
Chung Lệnh An đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, từng bất chấp sự phản đối của cha mẹ nhiều lần vì nàng, điều này khiến nàng không còn biết trời cao đất dày là gì nữa.
Ta và Chung Lệnh An như hai người xa lạ, nàng đều thấy rõ điều đó.
Nàng thực sự hiểu rằng, chỉ cần duy trì tình thế này không bao lâu, nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân thực sự của hậu viện nhà họ Chung.
Nàng tuyệt đối không cho phép có người mới vào cửa phá vỡ cục diện, đe dọa vị trí của mình. Chính vì thế, khi thấy cảnh tượng như vậy, nàng mới cảm thấy bất an, lao vào gây sự.
Nếu là trước kia, hẳn hắn sẽ nhẹ nhàng khuyên giải, giải thích cho nàng hiểu.
Nhưng lần này thái độ lạnh lùng và thờ ơ của hắn khiến nàng không thể ngờ được.
Chung Lệnh An xuất hiện ở Phong Nguyệt Lâu không thể để ai phát hiện ra mục đích thực sự của hắn, sự xuất hiện của Tống Vãn Âm suýt nữa đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của họ.
Cái tát đó chỉ để che đậy sự thật đằng sau âm mưu của họ, khiến người khác tưởng rằng đó chỉ là một màn kịch tranh giành tình cảm, ghen tuông tầm thường.
Từ đó đến nay, Chung Lệnh An và Tống Vãn Âm vẫn trong trạng thái lạnh nhạt, không có dấu hiệu làm lành.
Sự thờ ơ và cái tát của hắn càng khiến nàng tin rằng hắn đã có tình nhân mới tại Phong Nguyệt Lâu, không còn để tâm đến nàng ta nữa.
Sau khi về phủ, nàng ta ngày đêm khóc lóc, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối.
Nhưng Chung Lệnh An nói với hạ nhân rằng nếu không muốn ăn thì cứ để nàng nhịn đói, chỉ vì uống vài chén rượu mà thiếp thất lại làm loạn như vậy thì thật vô lý.
Tống Vãn Âm càng trở nên tuyệt vọng, hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu sắc.
Nghe những chuyện này, ta chỉ cảm thấy lần này hắn quả thật đã hy sinh lớn cho vở kịch.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Cửu Hoa công chúa không nhịn được mà bật cười: “Đúng là một màn kịch hay.”
Tống Vãn Âm không hề biết đây chỉ là một vở kịch, nỗi đau và sự tuyệt vọng của nàng đều là thật.
Chung Lệnh An dù biết đây chỉ là một màn kịch, nhưng không thể giải thích với người mình yêu, chỉ có thể nhìn nàng khóc lóc và suy sụp. Nỗi dằn vặt trong lòng hắn cũng là thật.
Còn ta, chỉ là kẻ đứng ngoài nhìn màn kịch mà thôi.
11
Chuyện của Thế tử Tề Vương gây ra quá nhiều ồn ào, khiến triều đình và dân chúng tranh luận sôi sục.
Những lời nói hôm đó cuối cùng đã làm cho bệ hạ sinh lòng nghi kỵ.
Quyền lực trong tay hoàng đế có thể truyền cho người khác sau trăm năm, nhưng hiện tại, tuyệt đối không ai được phép dòm ngó hay mưu toan. Những lời của Thế tử Tề Vương đã phạm vào đại kỵ.
Hơn nữa, Thiếu khanh của Đại Lý Tự cùng những người khác nắm chắc Thế tử không tha, còn cố ý lục soát ra những lời nói ngạo mạn và hành động kiêu ngạo của hắn trước đây, đưa tấu chương lên tham tố.
Tiếp tục điều tra sâu hơn, không biết sẽ còn bao nhiêu chuyện hống hách, áp bức dân chúng bị phơi bày.
Phe Đồng An Quận vương không bỏ qua cơ hội trời ban này.
"Họ nghĩ rằng công chúa chỉ tình cờ xảy ra xung đột với Thế tử Tề Vương, nhưng điều này lại trở thành cơ hội tuyệt vời để họ kéo Tề Vương xuống ngựa. Sau lưng chắc chắn sẽ không ngừng tranh đấu, nhằm trục lợi."
Ta đứng nhìn ra cửa sổ, khẽ nói.
Cửu Hoa công chúa trầm ngâm: "Mẫu phi từng dặn ta rằng, khi chưa có thực lực tuyệt đối, ẩn mình chờ thời là thượng sách, đến lúc thì phải khiến cả thiên hạ kinh ngạc."
Minh Phi từng cùng bệ hạ chinh chiến khắp nơi, tầm nhìn của bà vượt xa những nữ tử bình thường.
Năm đó, bà chấp nhận lui về vị trí phi tần, đổi lấy sự trọng dụng và ban thưởng cho những người ủng hộ mình. Nhưng bao năm qua, những người đó dường như không còn dính líu gì đến Cửu Hoa công chúa.
Tưởng rằng khi người mất thì tình cũng phai nhạt, nhưng bây giờ xem ra bà đang bày một ván cờ lớn.
Khi đôi cánh của Cửu Hoa công chúa đã đủ mạnh, chắc chắn nàng sẽ khiến tất cả phải sửng sốt.
Khi còn là thư đồng trong cung, ta đã biết công chúa thông thạo sử sách, đặc biệt là cuốn “Chính Yếu Đế Vương” do Thái phó tiền triều biên soạn. Nàng còn có hiểu biết sâu sắc về binh pháp và mưu lược.
Những cuốn sách đó nói về việc giữ hòa bình, trị quốc, nói về nghệ thuật cân bằng quyền lực, và những chiến lược quân sự... Đây không phải những thứ mà các thầy giáo trong cung thường dạy cho các công chúa.
Minh Phi từ trước đến nay đã dạy dỗ nàng theo một cách không giống ai.
Cửu Hoa công chúa bao năm qua thể hiện ra cũng không khác mấy so với những công chúa khác, thậm chí còn thường xuyên chịu thiệt thòi trước móng vuốt của Tuyên Hoàng hậu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là theo đúng di ngôn của Minh Phi, ẩn mình chờ đợi cơ hội.
Những lần nàng chịu thiệt trước Tuyên Hoàng hậu, có lẽ cũng chỉ là đang giả vờ yếu thế.
Một công chúa bình thường, hiển nhiên sẽ khiến người khác an tâm hơn nhiều.
Trong triều, Tề Vương và Đồng An Quận vương đấu tranh kịch liệt, nhưng vào lúc đó, tại Linh Châu đột ngột xảy ra trận tuyết lớn.
Mùa đông đã đến, tuyết rơi dày đặc suốt nhiều ngày, dân chúng nơi đó thiếu thốn áo quần, lương thực, chịu cảnh khốn khổ.
Triều đình đã cử đại thần đến cứu trợ, nhưng trong năm thiên tai như vậy, việc trấn an lòng dân lại càng quan trọng hơn.
Bệ hạ trên triều hỏi có vị hoàng tộc nào sẵn sàng đi để trấn an dân chúng, nhưng không một ai đáp lại.
Đồng An Quận vương có tiếng là hiền đức, nhưng trong thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không rời kinh. Nếu hắn rời đi, phe Tề Vương sẽ có cơ hội hồi phục, làm hỏng mọi thành quả trước đó.
Lúc gặp Cửu Hoa công chúa, ta đề xuất nàng nhận lấy trọng trách này.
"Thời điểm công chúa chờ đợi để một lần chấn động thiên hạ đã đến rồi."
Nàng có chút do dự, nhưng lập tức hiểu ra hàm ý trong lời ta.
"Cổ nhân làm nên đại sự, sau lưng đều có người giỏi mưu lược. Có ngươi đồng hành, quả là may mắn cho ta."
Nàng đến Tuyên Chính Điện, quỳ trước mặt hoàng đế thỉnh mệnh, nói rằng Linh Châu là quê hương của Minh Phi, nàng nguyện ý đến vùng thiên tai để trấn an dân chúng.
Công chúa dù sao cũng là người hoàng thất, tự mình đến đó có thể thể hiện lòng nhân từ của hoàng tộc.
Trong tình cảnh không ai hưởng ứng, các đại thần cũng thuận theo tán thưởng nàng là người nhân đức.
Trước khi rời kinh, nàng để lại một phong thư. Trong thư dặn ta bảo trọng, chờ ngày nàng trở về.